Có khi nào rời xa
day dứt
Lá phong đã đỏ chiều đâu
Mà sao hoa cúc lại mau vội vàng
Tôi vừa kịp chuyến đò sang
Mùa thu lãng đãng về ngang Tây Hồ
Sóng như vỗ từ ngày nao
Tuổi ba mươi với câu thơ cháy lòng
Nỗi buồn đi qua năm tháng
Thơ người vẫn quyện theo dòng thơ tôi
Nhưng rồi biển thẳm sông sâu
Người đi xa mãi biết đâu mà tìm ….
Lá phong cháy hết mối tình
Day dứt nỗi nhớ một mình hoa thôi
Qua bao giông bão bên đời
Tây Hồ tôi đến như lời hẹn xưa
Mùa thu lúc nhặt lúc thưa
Mà sao uớt cả đôi bờ thời gian
đồng điệu
Chiều Thu
Hoa tím bâng khuâng gửi đôi lời
Bình yên – lặng lẽ hạt mưa rơi
Đọng lại hạt nào trên phiến lá
Vẽ những ưu tư giữa sóng đời
.
Sương phủ mờ dần dấu chân ai
Bình yên – trả lại phút chia phôi
Chẳng trách chi đâu đời đen bạc
Trách mình mỏng mảnh trái tim côi
.
Gió se sẽ buồn qua lối cũ
Băng trinh tình ấy mãi hát ru
Lá hỡi vẽ hờn chi thêm nữa
Hoàng hôn hiu hắt tím chiều thu
(Nguyệt Cầm).